Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

mùa ve hát...



Thưở học trò tôi được học ở một ngôi trường với những hàng cây to rợp mát, mà mỗi độ hè về, khi hoa Phượng bắt đầu nở, mùa của những trang lưu bút gửi trao nhau tâm tình kết thúc năm học... thì tiếng ve thoang thoáng đâu đó nơi sân trường...
Thếnhưng mãi đến tuồi ngũ tuần tôi mới biết nghe tiếng ve hát mùa hè. Nói như thế hình như nghe là lạ phải không...
Mùa nắng miền đất cát pha, cái nóng giữ lại trong đất, trong núi đá, để đến lúc tỏa ra cái âm ắp hơi nồng đến nao lòng. Trong cái yên lặng buổi trưa hè, cái yên lặng da diết lòng người, tiếng ve cất lên một giai điệu rền vang một khoảng trời vô định, dường như khoảng không gian chỉ để dành riêng cho một thứ âm thanh trong trẻo trầm bổng, không vội vã mà như thúc giục. Trong khoảng mênh mang ấy cất lên thanh âm của khát vọng, vỡ đất vọng về trời cao, khắc dấu ngày trở về hoan ca phục sinh.
Sau tiếng ve là một khoảng dừng yên lặng, mênh mông, đâu đó tiếng gà gáy trưa, tiếng gió thoảng lay nhẹ bụi chuối trong vườn, cũng không vơi đi nỗi đợi chờ thêm một lần nữa đươc nghe một thứ thanh âm, mà chỉ một giai điệu thôi, làm xao xuyến, nao lòng đến lạ kỳ , cả trong nỗi chờ đợi ấy cũng dường như mênh mang bất tận... Ở Thành phố những chú ve lạc loải giữa những tiếng ồn, tiếng ve như lạc điệu giữa cuộc đời và mấy ai muốn nghe tiếng ve khi mà sự tất bật và những tiếng ồn không ngơi nghỉ lắp đầy ... Tiếng ve trở nên chỉ còn là ký ức nhỏ nhoi may mắn của tuổi học trò đi qua.
Vậy mà tiếng ve vẫn mãi còn đó, ở đâu đó, mỗi năm không hẹn lại về, chỉ có ta đã không còn may mắn lắng lòng để nghe ... Mãi đến tuổi ngũ tuần tôi mới biết nghe tiếng ve để nhận ra tiếng ve không hề sầu, (sao gọi là Ve Sầu được nhỉ?), hình như đó là khát vọng vỡ đất, hoan ca, là tình yêu hòa hợp, khát vọng một mùa mới phục sinh.... như một lẽ tự nhiên của đất trời vạn vật.

Nhật Trang - tháng 3.2017


ve sầu réo vườn ai
bóng râm vàng nắng đổ
thân phiêu lãng cội nguồn

nhật trang - tháng 3

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Hạt của Rừng

Đâu chỉ có cánh chim trời cho ta nhận ra niềm vui của sự tự do...
Hạt mầm mang cánh như tơ mịn bung ra từ sự ấp ủ chín muồi của trái, hân hoan bay trong gió, tự mình tìm vùng đất duyên lành để sinh sôi nẩy nở...
Rừng là thế, Cỏ cây muôn loài đều vọng ngưỡng tự do và tự thân tìm kiếm tự do... như sứ mệnh Tạo hóa đặt để...



nhattrang - tháng 3.2017